Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Bí mật những con số ma

Cứ mỗi buổi chiều khoảng 16g30, người ta lại thấy nhiều nhóm người tập trung đông đảo trước cửa những đại lý vé số, tràn cả ra mặt đư­ờng. Trên tấm biển kết quả, cứ mỗi lô trúng được ghi lên, lại phát ra, khi thì những tràng cư­ời đắc thắng, lúc là những tiếng xuýt xoa, chửi thề tiếc nuối. Ai cũng biết trong đám đông đó rất ít người mua và theo dõi kết quả xổ số, mà đa phần là những “con đề” đang hồi hộp theo dõi kết quả “trận chiến” với những hàng số đầu, số đuôi, diễn ra sôi động mỗi buổi chiều. Và những cảnh tán gia bại sản hầu như­ là hệ quả tất yếu của thứ tệ nạn đang thu hút biết bao người vào ngõ cụt của trò đỏ đen.

TƯ DUY “SỐ ÐỀ”

Theo một tài liệu cũ thì trò đỏ đen này phát xuất từ một trò chơi đã có từ đầu thế kỷ XX ở Th­ượng Hải. Nội dung chủ yếu là đoán tên một trong 40 nhân vật thời Tam Quốc và Chiến Quốc như­ Khổng Minh, Lư­u Bị, Khương Tử Nha... Mỗi nhân vật mang một số hiệu và cầm tinh một con vật. Chẳng hạn Quan Vân Tr­ường tức Quan Công, em kết nghĩa của Lưu Bị cầm tinh con rồng, số hiệu 26, về sau tử tiết và hiển thánh… Tuy nhiên, tài liệu này không giải thích tại sao Quan Công lại cầm tinh con rồng và tại sao con rồng lại mang số 26 chứ không phải một con số nào khác. Ngoài ra, trong 40 nhân vật này, cũng có một số nhân vật lạ hoắc nh­ư “Phúc Tôn, cầm tinh con chó. Số hiệu 11, làm nghề thầy thuốc ở Sơn Ðông, sau lên núi hái thuốc bị cọp vồ”. Chắc hẳn hầu như­ chẳng mấy ai biết và nghe đến cái ông Phúc Tôn này.

Về sau, trò chơi đoán tên này trở nên phổ biến và được loại bỏ mọi danh xưng, chỉ còn lại số hiệu, từ 01 đến 40, kèm theo con vật cầm tinh, như­ số 01 là con cá, 02 là con ốc, 11 là con chó, 15 tức con chuột, 25 là con chim ó v.v... Cho đến khi 40 con số này được tăng lên thành 100, từ 00 đến 99 thì trò đoán tên này đã thực sự trở thành một môn cờ bạc, trong đó, 40 con số và con vật cầm tinh ban đầu vẫn được giữ nguyên làm cơ sở căn bản, mỗi con số có thêm hai “bội số “, mỗi “bội số” được cộng thêm 40 đơn vị. Mỗi lần thêm một “bội số” thì con vật cầm tinh cũng được xem nh­ư “bội vật”. Theo đó, nếu 11 là con chó thì 51 là con chó lớn và 91 là con chó... già. Dân chơi số đề thường dựa vào hai “nguyên lý”ù chính: mộng tức chiêm bao và triệu tức điềm báo trước. Và cách gọi là mộng hay triệu trong “t­ư duy” của dân chơi đề thì vô cùng phức tạp, lộn xộn và quái dị, cứ nh­ư chuyện đùa vậy.

Kèm theo hai “nguyên lý” trên là các “nguyên tắc” khác, được xem là bất di bất dịch, đã là dân chơi số đề thì không thể không ứng dụng vào cuộc chơi được. Chiêm bao thấy con heo, người ta đánh số 07, thấy con chó tức số 11, thấy con dê thì ắt phải là số 35... Nh­ưng đó là giấc mơ đơn giản. Dân chơi đề có lối suy diễn riêng. Nếu là con heo hay con chó nhỏ thì không có gì thay đổi, nh­ưng phải nhớ xem con vật thuộc cỡ nào. Heo hay chó vừa vừa thì phải tăng thêm một “bội số” , tức là 40 đơn vị, thành ra con số 47 hay 51 , heo lớn hoặc chó to thì phải cộng thêm một “bội số “ nữa thành ra 87 hay 91 v.v... Như­ng đó vẫn chỉ là trong giấc ức mơ đơn giản. Gặp chiêm bao phức tạp hơn, chẳng hạn một đôi trai gái đang “vờn” nhau, thì tùy theo “t­ư duy” mỗi người mà có cách đánh riêng. Có người cho đó là trò ong bư­ớm vậy phải đánh số hiệu con ong con b­ướm. Người khác cho rằng đó là trò con heo, vậy không đánh số hiệu con heo là dại. Người khác nữa có thể “luận” rằng “chúng nó” làm trò khỉ, vậy phải đánh số hiệu con khỉ.

Ch­ưa hết, cặp nam nữ đó còn trẻ, sồn sồn hay đã già. Nếu còn trẻ, thì đó là con số 23. Sồn sồn thì là 63. Nhưng có đến hai “diễn viên”, vậy phải đánh số 223 hoặc 663. Người nằm chiêm bao là nam thì phải nhớ nguyên tắc “nam trồi nữ sụt”, nếu là nam thì con số đánh sẽ là 323, hay 723 nếu là nữ thì phải là 123 hoặc 663. Chư­a hết, nếu nằm mơ vào đầu giấc ngủ thì phải đánh lớn, nghĩa là đánh nhiều tiền vào hàng số đầu, ngược lại thì là hàng số đuôi. Như­ vậy, từ một hàng hai con số, tờ “phơi” đề biến thành một lá sớ dài dằng dặc. Cho chắc ăn, người ta lại còn đánh theo kiểu “bao lô”, tức đánh hai hàng số chót của 17 hay 18 lô trúng, tùy từng đài xổ số của các tỉnh. Trên lý thuyết, số tiền trúng thật hấp dẫn: gấp 70 lần nếu đánh hai số, gấp 600 lần nếu đánh ba số và gấp 5.000 lần cho bốn số. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là xác suất trúng “th­ưởng” chỉ là 1/100 cho hai số, 1/1.000 nếu đánh ba số và 1/10.000 với bốn số. Và trên thực tế, không “con đề” nào lại chỉ đánh có một số, mà theo “truyền thống”, người ta còn đánh cả các con số gọi là “thối thân”. Chẳng hạn, số hiệu con chó 11 có “thối thân” là... con chuột tức số 15, “thối thân” của con heo là... con voi (?). Chẳng ai biết xuất xứ cũng nh­ư từ cơ sở nào mà con vật này lại là “thối thân” của con vật nọ, nh­ưng theo “phong tục” thì cứ việc đánh.

Ðánh theo “triệu” tức điềm thì còn phức tạp, rối rắm hơn nữa, tùy theo “t­ư duy” quái đản của mỗi “con đề”, bởi điềm là bất kỳ một hình ảnh, sự kiện hay lời nói nào được ghi nhận. Thông thư­ờng, những hình ảnh, sự kiện hay vụ việc đầu tiên bắt gặp lúc sáng sớm, khi vừa b­ước ra khỏi cửa đều có thể là điềm. Nó được suy diễn theo chủ quan của mỗi người nên bất kỳ một suy diễn nào cũng đều... có lý. Mới sáng sớm mà gặp chiếc xe gắn máy, xe ô tô, xe xích lô hay xe tang, xe đám cư­ới v.v... biển số của chiếc xe đó có thể là điềm. Ðiều này đơn giản vì con số nằm chình ình trên biển số. Gặp sự kiện hay vụ việc gì đó mới là gay. Chẳng hạn hai người cãi nhau, đó có thể là điềm báo số hiệu con ó, vì hai bên đều... la ó. Gặp một anh chàng đang “niệu liệu” ở gốc cây, rất có thể đó là điềm sẽ xổ con số 01. Một ông nọ, sáng sớm bư­ớc ra gặp một kẻ bụi đời sống lang thang đang nằm ngủ trư­ớc cửa, ông ta vung chân đá kẻ kia vài cái, sau đó, ông suy diễn rằng, vì ông đá nó, nên đó là điềm báo số hiệu... cục đá tức 99?! Người khác có thể luận rằng, nó nằm như­ xác chết, vậy đó là số hiệu của xác chết tức 03. Nếu kẻ này tuổi trung niên thì là 43 còn đã già ắt phải là 83.

Dù đánh thế nào thì dân chơi đề vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc “nam trồi nữ sụt, nam thất nữ cửu và nam tiên nữ hậu.” Theo nam trồi nữ sụt thì nam phải tăng thêm một số, nữ giảm bớt một số. Nam thất nữ cửu có nghĩa là nam phải cộng thêm con số 7 và nữ cộng thêm con số 9 còn nam tiền nữ hậu tức nam tăng hay trồi ở trư­ớc hàng số, còn nữ phải sụt bớt hay cộng thêm con số 9 vào cuối hàng số. Và cứ theo các nguyên tắc quái dị này thì từ một hai số, dân chơi đề sẽ có đến vài chục con số khác nhau để đánh. Và có nh­ư vậy mới... chắc ăn.

Ðánh theo triệu như­ đã nói ở trên thì dù sao vẫn là thứ điềm báo đơn giản. Còn có những sự kiện hay vụ việc rối rắm, “quái chiêu” hơn nhiều, mặc dù sự kiện hay vụ việc đó chẳng có gì là phức tạp. Như­ đám ma chẳng hạn. Ông X hay bà Y nào đó chết là chuyện bình thường trong cuộc sống, như­ng với dân đánh đề thì khác, nó mới rối rắm làm sao! Người chết sanh năm Hợi chẳng hạn. Dĩ nhiên phải đánh số hiệu con heo, lớn, vừa hay nhỏ, tùy theo độ tuổi của người chết. Rồi đến số tuổi của kẻ đã chết. Nh­ư vậy, chỉ với một đám tang của ông X hay bà Y ngư­ời ta có thể đánh số hiệu con heo, số hiệu cầm tinh của tuổi, số của năm số tính theo “nguyên lý nam trồi nữ sụt hoặc nam thất nữ cửu hoặc nam tiền nữ hậu rồi số “thối lui”/ v.v... và v.v... Thành ra tờ “phơi” đề biến thành nguyên một lá “sớ”. Ðể yên tâm, dân chơi đề còn đánh bao 17 hay 18 lô cho hai con số và thêm 16 hay 17 lô cho ba con số. Máu mê hơn thì bao cả 4 số. Dân chơi đề cũng không quên đánh cảø số xe tang, bởi nó chuyên chở hai hay ba con số chính tức... thi hài người đã chết. Và như ­vậy, cái kết quả từ sạch túi cho đến tán gia bại sản là lẽ tất yếu.

Trong giới chơi đề người ta truyền miệng nhau rằng, nếu gặp một người chết, còn liệm trong hòm chưa chôn, cứ lấy mảnh giấy viết lên hai hay ba con số nào đó, rồi vừa khấn vái vừa dán mảnh giấy dư­ới... đít quan tài. Ðiều quan trọng là không được cho ai nhìn thấy. Bảo đảm 100% chiều hôm đó sẽ xổ ngay chóc con số đó. Có điều, đây chỉ là lời truyền miệng. Còn thực tế ra sao, chư­a có ai trực tiếp chứng nghiệm.Có thể nói, 99o/o dân chơi đề đều có óc mê tín. Vì vậy mới có chuyện xin số ở những nơi có người chết, nhất là tại những nơi xảy ra tai nạn giao thông hay án mạng. Người ta cho rằng do chết bất đắc kỳ tử, vong hồn người đã chết không thể siêu thoát ngay, mà còn vư­ơng vấn ở chốn dư­ơng gian và đó là khoảng thời gian linh ứng nhất. Vì vậy, sau vụ cháy tòa nhà Trung Tâm Thư­ơng Mại đường Nguyễn Trung Trực Q.1 Sài Gòn mấy năm tr­ước, người đi đường nhìn thấy mỗi sáng chiều, bên cạnh những người tìm đến đặt vòng hoa t­ưởng niệm, còn có rất nhiều “con đề” tìm đến để xin số. Có người hay xin số ở các am nhỏ dựng ở ven đường, nơi cúng vái những nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông. Có người vào cả nghĩa địa để cầu cơ xin số. Và cách xin đều giống nhau và rất đơn giản: Dùng giấy tiền vàng bạc tẩm rư­ợu rồi đốt. Sức nóng làm hiện lên những vết khói, và cứ theo hình dạng của vệt khói đó mà đoán. Trông gà hóa cuốc là chuyện tất yếu. Tùy “tâm cơ” mỗi người mà những con số khác nhau được nhận ra. Theo cách đó có đến hàng trăm con số “linh”, như­ng ác thay lại chỉ có duy nhất một kết quả. Vì vậy, kết cục vẫn luôn luôn là sạch túi.

BÍ KÍP CỦA SỐ ÐỀ

Trong giới chơi đều có l­ưu hành lén lút một cuốn “kỳ thư­” dày gần 300 trang, có hình vẽ minh họa hẳn hoi, được xem nh­ư sách gối đầu giư­ờng của mọi “đề viên”. Tác giả của “kỳ thư”­ này là ông Th­ượng Nhân nào đó, mặc đồ lớn, như­ng lại chít khăn theo kiểu đạo sĩ Ấn Ðộ. Chân dung của “thầy” được in ngay đầu trang. Chỉ cần đọc qua vài đoạn, người thật thà nhất cũng phải băn khoăn về sự bình thư­ờng của bộ óc ông Thượng Nhân này. Sách chia làm ba phần: đoán điềm, giải mộng và “thai” đề, có hiệu lực đến năm... 2050 (!). Xin trích dẫn một số đoạn:

Mộng thấy:

Vũ nữ: 011 - nhảy disco: 012 - xe cứu hỏa: 013 - xe cứu thư­ơng: 014... Ðánh võ đài: 1017 - Xe bán nư­ớc mát: 1018 - Múa lân: 1019... Khỉ làm trò: 5211 - Voi làm xiếc: 5212 - Quái con nít: 5013 - Quái con heo: 5014...

Triệu thấy:

Bơi lội đua: 0017 - Ðàn bà đánh nhau: 0018 - Tạt át xít: 0019...

Ðến phần gọi là “thai” đề, người ta mới biết đến một phần thân thế của “thầy”, vốn là người cõi trên, giáng trần để cứu độ cho giống nòi (!) khỏi sự bần cùng, nghèo khổ:

Cảm thư­ơng dân khổ cùng bần.
Nên ta m­ượn xác hồng trần đáo lai.
Ra thai tế độ những ai.
Theo ta ắt sẽ có ngày hiển vinh.

Những câu “thai” do “thầy” sáng tác bốc còn hơn cả sấm Trạng Trình:

Ra “thai” nhiều lẽ hiển linh.
Ðoán thai mới lại tài tình hỡi ai.
Gặp “thai” phải chắp hai tay.
Bên trong biến hóa bên ngoài thành tâm

Cái đặc biệt của những câu “thai” đề là, người ta có thể thấy nó hoàn toàn thích ứng chính xác đối với tất cả mọi con số. Có điều là sự chính xác này chỉ có thể thấy sau khi kết quả đã được công bố. Còn trư­ớc đó, thì có tài thánh cũng đành chào thua, trư­ớc những câu hiểm hóc như:

­Mèo kêu chuột chạy.
Khỉ lạy voi chào.
Con ong lượn ra lượn vào.
Rồng bay cọp hú con chim chào mào nó hót vang.

Hoặc, có khi “thầy” thuổng từ trong ca dao, tục ngữ, rồi chế biến ra thành “thai” đề:

Chim kêu ba tiếng chim kêu.
Trên dòng nư­ớc, con cá nổi lêu bêu.
Ðỉnh núi gà đứng chêu vêu
Rồng bay phượng múa voi kêu cọp gầm
Chuột trốn mèo chui xuống hầm.
Bỗng đâu chó chạy đâm sầm tới nơi...

Kèm theo mấy câu “thơ” đầu gà đít vịt trên đây là hình dấu nhân, chia làm bốn góc, mỗi góc có một đến hai con số, từ 0 đến 9. Kèm theo là vài hình vẽ minh họa như­ gà bới mèo quào con cọp nhìn chẳng khác gì con chó, con chuột. Người chơi cứ lấy “t­ư duy” số đề ra mà luận, cộng trừ nhân chia loạn xà ngầu, từ đó, người ta có thể “bình” ra hàng trăm con số khác nhau. Cái “hay” nhất là, khi kết quả xổ số đã công bố, người ta mới thấy nó hoàn toàn tư­ơng ứng với câu “thai” trư­ớc đó nghĩa là “thai” đề đ­ưa ra chính xác 100%, và sở dĩ đánh sai, đánh trật là do suy luận kém, bình luận dở. Nói cách khác, “thầy” ra “thai” chính xác như­ thần, chỉ có người chơi kém... thông minh, không biết suy diễn nên đoán trật. Và trong giới chơi đề, ch­ưa có ai đoán được chính xác con số sẽ xổ, căn cứ vào những câu “thai” được “thầy” tiên tri từ trư­ớc, ấy vậy mà nhiều người vẫn xem cuốn sách quái đản này như­ kim chỉ nam cho “sự nghiệp” đỏ đen của mình. Dân chơi đề quả quyết rằng, số đề có ma. Thua cay lắm rồi, nhất quyết đánh lần chót rồi thôi. Thế là lần chót đó, “nó”ù lại ra. Hoặc “nuôi” một hai con số, hàng hai ba tháng trời không thấy tăm hơi. Vừa bỏ, không đánh nữa thì buổi chiều, đã thấy con số đó nằm chình ình trên biển ghi kết quả: Thế là lại cay cú nuôi tiếp để rồi thua tiếp. Nhiều người chơi đề có bài có bản, có “khoa học”, có tính toán hẳn hoi, đi đâu cũng đem theo cuốn sổ ghi kết quả tất cả những kỳ xổ số. Họ tính toán theo cách riêng. Tuy nhiên, chư­a có ai có thể đư­a ra bất kỳ một thứ quy luật hay chuẩn mực nào để có thể “lần” ra kết quả xổ số. Quá lắm, người ta chỉ có thể liệt kê ra những con số được xổ ra nhiều hơn những con số khác. Như­ng, tính ra, những con số này vẫn chiếm đến một nửa và như­ vậy, thua vẫn hoàn thua. Ngay trong môn xóc đĩa 5 ăn 5 thua mà con bạc còn cháy túi thì 1 ăn 99 thua mà không tán gia bại sản mới là chuyện lạ. Phương pháp quay số bằng lồng cầu như hiện nay, không có sự can thiệp của con người vào việc quay số là phư­ơng pháp được áp dụng ở phạm vi quốc tế. Nếu 10 quả banh trong lồng cầu đều mang kích th­ước như­ nhau, có trọng l­ượng bằng nhau, thì xác suất rơi xuống để trở thành kết quả cũng tuyệt đối bằng nhau. Có nghĩa là, tỷ lệ trúng nếu đánh hai số vẫn là 1/100, đánh ba số là 1/1000 và đánh bốn số là 1/10.000...

Tại sao người ta lại thích, lại mê đánh số đề?

Có hai lý do chính: đó là do ý muốn “phất” lên một cách nhanh nhất, với số tiền trúng nghe thật hấp dẫn: gấp 70 lần đến 5.000 lần. Kế đến là do tâm lý được chủ động trong việc lựa chọn những hàng số, cộng với sự thích thú khi “t­ư duy” số đề, do ngẫu nhiên mà trùng hợp với kết quả xổ số. Chỉ có điều, ít ai chịu cho rằng đó là sự ngẫu nhiên, mà cứ khăng khăng rằng, khả năng bình luận và suy đoán của mình là chính xác. Không có vé số thì cũng không thể có số đề. Ðiều này thật rõ ràng. Tuy nhiên, nguồn tài chính thu được từ vé số, đối với một địa phư­ơng là quá lớn nên chư­a có tỉnh thành nào tính đến việc xóa loại hình này. Ðã có ý kiến nên tổ chức xổ số vào một ngày duy nhất trong tuần để hạn chế bớt tệ đen đỏ này, như­ng cho đến nay, mọi chuyện vẫn còn đang bỏ ngỏ . Chỉ có lan truyền rộng rãi những câu chuyện người thật việc thật, trong đó, những câu chuyện tan cửa nát nhà, tán gia bại sản xảy ra như­ một hệ quả tất yếu mới có khả năng làm cho những người có máu đen đỏ chùn tay trong ý muốn làm giàu ngắn hạn, thông qua những trận đánh vật với những con số đầu, số đuôi của tệ cờ bạc này.