Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Giàu sang khiến anh thay lòng

Suốt 7 năm yêu nhau, tôi lo cho anh từ cái quần, cái áo, đến giờ, anh có ô tô, nhà cửa đàng hoàng thì lại bỏ rơi tôi.

Khi viết những dòng tâm sự này, lòng tôi như đang thắt lại. Tôi buồn và trái tim như lạnh băng mà không biết phải làm như thế nào cả, xin các bạn cho tôi một lời khuyên. Chúng tôi yêu nhau được 7 năm, anh không đẹp trai (hơi gù), không giao tiếp tốt (ít nói). Tôi yêu anh vì anh học giỏi, vì anh hiền lành, bản chất của anh tốt. Anh là mối tình đầu của tôi và ngược lại. Năm nay anh 31 tuổi (sinh năm 1982), còn tôi 27 tuổi (sinh năm 1987). Có thể nói, tình yêu của chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, cùng trải qua vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ nhưng hai đứa vẫn yêu nhau và nghĩ rằng không thể sống thiếu nhau.
Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi định tiến tới hôn nhân (năm 2009) thì bất ngờ gia đình anh phản đối tôi vì tôi học cao đẳng, còn anh lúc đó đang học thạc sĩ. Ba mẹ anh chê nhà tôi không gia giáo (bố mẹ tôi làm nông nghiệp), còn gia đình anh làm giáo viên. Hồi sinh viên, tôi đi làm thêm rất nhiều (bán vé máy bay, làm lễ tân khách sạn, điều hành tour). Tôi đã tự nuôi mình từ năm đầu, tự cố gắng phấn đấu sống ở cái đất Hà Nội này với biết bao khó khăn gian khổ. Anh động viên tôi và cùng tôi vượt qua mọi thử thách.
Tôi đã bị mẹ anh mắng chửi vì cứ theo anh, không chịu chia tay với anh. Đêm khuya và sáng sớm, cả hai bác gọi điện mắng chửi tôi: "Dù cháu có mang vác cái bụng bầu về đây cũng không được bước vào nhà bác một bước", "Cô từ bỏ đi, chúng tôi không bao giờ chấp nhận người con dâu như cô"... Bác nói với anh: "Nó làm cái nghề cave đó. Mày là thạc sĩ, học cao mà không biết suy nghĩ" (Lúc đó tôi làm lễ tân khách sạn và đối với bác, nó được gọi là nghề cave). Bố mẹ anh đi xem bói nói tuổi tôi và anh không hợp nhau, lấy tôi về không sinh được con, tôi phá hết sự nghiệp của anh, gia đình anh tan nát vì tôi... Tôi đã rất mệt mỏi và buồn chán. Tôi đã muốn bỏ cuộc mặc dù lúc đó, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Đến tháng 7 năm 2009, tôi và anh lỡ có con. Lúc đó, tôi đã rất lo sợ và không biết phải làm thế nào bởi gia đình anh đang rối loạn và ghét bỏ tôi như thế. Anh cũng lo sợ. Tôi nói sẽ bỏ đứa bé đi và anh cũng đồng ý. Vậy là hai đứa đi bỏ con. Lúc nằm nghỉ trong 2 ngày mà tôi đau khổ, nước mắt giàn giụa. Anh không quan tâm đến tôi, không biết mua cho tôi cái gì để ăn ngoài cơm bụi và thịt luộc (Toàn thịt mỡ trong khi tôi không ăn được thịt mỡ). Nhưng vì yêu anh, tôi đã bỏ qua tất cả và chờ đợi anh theo lời hứa, anh sẽ cưới tôi về một cách đàng hoàng, chính thống.
Anh đã níu kéo, van xin tôi ở lại bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn này: "Chỉ cần em tin anh, ở bên anh, chờ đợi anh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp". Tôi đã tin, đã chờ đợi, đã nhẫn nhịn vì yêu anh và vì anh cần tôi. Thế rồi một năm trôi qua, mọi chuyện vẫn vậy. Anh là người nhu nhược vì cứ nói đến chuyện của tôi và anh thì mẹ anh lại dọa sẽ tự tử và ốm nặng, từ bỏ anh. Lúc đó, trái tim tôi như đau thắt lại. Tôi không biết mình đã làm gì sai để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh không muốn chia tay, không muốn làm bố mẹ đau lòng.
Rồi thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn cứ như thế. Tình yêu của chúng tôi không còn được bền sâu như xưa nữa vì anh mệt mỏi trong công việc, không quan tâm đến tôi và ngược lại. Tôi bỏ nghề du lịch, khách sạn để chuyển sang làm nhân sự cho một công ty xây dựng. Đến đầu năm 2011, khi tôi quyết định hai đứa sẽ tạm thời chia tay nhau để suy nghĩ lại mọi chuyện thì anh cũng đồng ý. Nhưng anh vẫn theo đuổi tôi, vẫn gặp gỡ và muốn thân mật với tôi.
Nhưng tôi nghĩ đến gia đình anh nên tháng 9 năm 2011, tôi đã quyết định cho một người cùng công ty cơ hội tán tôi, để anh và tôi xa nhau. Rồi tôi không thể tiếp tục được vì trong lòng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm và anh cũng vậy (người bạn ở công ty tán tôi được 2 tháng). Tôi quyết định quay lại bên anh và hai đứa quyết tâm ở bên nhau, dù phải chờ đợi đến khi nào cũng được, cốt là hai đứa yêu nhau. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Khi tôi đồng ý quay lại thì sau đó 1 tháng, tôi biết được anh từng đi tán tỉnh người con gái khác. Họ quen biết nhau một năm và qua lại được 3 tháng rồi.
Lòng tôi như thắt lại, trái tim tôi như tan nát. Yêu anh, tôi đã chịu đựng đủ mọi điều đắng cay, tủi nhục, biết bao đêm tôi khóc thầm một mình vì sự tủi thân và bị gia đình anh chê bai, vậy mà, đến người đàn ông tôi thương yêu, tin tưởng hơn bất cứ điều gì trên đời này lại phản bội tôi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra anh không còn nhiệt tình vì tôi nữa, không còn thương yêu tôi hết lòng nữa. Tôi đau lòng và đã nghĩ đến cái chết.
Đến bây giờ, anh nói với tôi: "Xin lỗi em, anh chỉ là người con. Anh có thể không lấy vợ nhưng không thể phá vỡ sự yên ổn của gia đình này được". Lòng tôi tự nhủ tại sao sự hy sinh của tôi lại bị coi rẻ đến thế? 7 năm yêu nhau, tôi lo cho anh từ li từng tí, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn, từ việc may mặc gì đi làm (quần áo của anh 7 năm nay là tôi lo cho anh, mua sắm cho anh), nói chuyện với đồng nghiệp, khách hàng và nhân viên như thế nào? Từ chỗ anh không bao giờ dám vào quán cafe đến bây giờ thì sành hơn tôi rất nhiều. Các ngày lễ Tết, sinh nhật, tôi lo cho anh quà cáp mang về gia đình, cho các cháu nhưng ngược lại, suốt 7 năm yêu nhau, chưa lần nào anh mua tặng tôi lấy 1 bông hoa hay cái gì đó làm kỷ niệm. Nhưng lạ là tôi vẫn yêu anh và muốn bên anh, chăm sóc cho anh.
Sau 3 tháng anh bỏ rơi tôi, giờ đây, anh lại quay về với tôi. Tôi nghĩ anh yêu và cần tôi, không thể sống thiếu tôi nên tôi đã tha thứ cho anh vì tôi cần anh, yêu anh. Ấy vậy mà, sau 1 tuần ân ái yêu thương, anh quay đi và lại nói phũ phàng với tôi những từ: tạm biệt, tha thứ, xin lỗi. Trái tim tôi như mặn đắng. Mọi thứ trên đời như đứng lại và không thể bước tiếp lên được. Giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Tết đến, anh cũng không hỏi thăm gia đình tôi như những năm trước. Tôi về làng mà lòng mang những áp lực lớn lao. Dân làng, bạn bè, ai cũng hỏi khi nào tôi cưới? Người đó có về không? Sao xin cưới rồi mà không cưới? (tháng 11 năm ngoái, anh về xin phép bố mẹ tôi cho cưới, bố mẹ tôi đồng ý nhưng bố mẹ anh không đồng ý).
Tôi rất buồn và tuyệt vọng. Bạn bè khuyên tôi nên quên anh đi vì anh không xứng đáng với tôi. Anh được như hôm nay cũng là một phần công lao của tôi. Yêu nhau từ hồi còn đi xe đạp, đến xe Wave tàu, xe Wave thái, xe ga và bây giờ là ô tô và nhà cửa đàng hoàng. Những thứ đó đã làm anh thay đổi, lấy anh của tôi đi. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa khi trái tim tôi không thể quên được anh. Mỗi lần đi qua những con đường kỷ niệm, trái tim tôi như thắt lại, nước mắt lại tuôn trào. Các bạn hãy tư vấn và giúp tôi nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hiện tại công việc của tôi khá ổn định. Tôi đang làm quản lý nhân sự cho một công ty nước ngoài.