Vì những điều tiếng không tốt do bác họ anh thêu dệt nên, bố mẹ em ra sức cấm cản đến mức em bị vỡ ối và sảy thai.
Em và anh ấy quen nhau tình cờ qua một người bạn của
anh. Sau một thời gian bọn em yêu nhau và hai đứa đều xác định sẽ đi tới
hôn nhân. Lúc quen em, anh làm việc tại một ngân hàng nhưng sau đó anh
nghỉ việc vì định kinh doanh bên ngoài cùng bác anh ấy. Mọi việc đã bàn
bạc xong xuôi nhưng sau đó có một vài lý do mà bác anh ấy lại không làm
nữa. Thế là anh thất nghiệp. Thời gian đó, em đang làm khóa luận để chờ
tốt nghiệp. Vì muốn bài vở được tốt hơn nên em đã nghỉ công việc làm
thêm. Vì thế, em có thời gian ở bên anh nhiều hơn bởi em biết anh buồn
lắm.
Trước đó, anh ở cùng hai người anh họ. Hai anh ấy lại
mê mấy trò cá độ bóng đá. Chẳng hiểu thế nào mà anh bắt đầu chơi trò đó
và có mấy ai chơi lại không bị nợ nần đâu. Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Anh nợ. Anh trở nên chán nản, không muốn đi tìm việc làm và buồn lắm. Em
đã động viên anh hãy cố lên và làm lại từ đầu. Bố mẹ anh giúp anh trả
nợ và phải hứa không theo con đường cũ. Thật may là số tiền anh nợ không
nhiều và trong thời gian đó, anh cũng đã xin việc để đi làm tại một
công ty. Tuy nhiên, do công việc không phù hợp nên anh lại nghỉ.
Từ thời điểm đó đến nay đã có quá nhiều chuyện mệt mỏi
và đau lòng xảy ra. Tình cảm của bọn em vẫn tốt, anh ấy thương em vì
phải chịu đựng anh ấy. Em ra trường và cũng tạm thời tìm được một công
việc. Bọn em đã định về quê em để ra mắt bố mẹ nhưng đúng hôm đó lại xảy
ra một chuyện bất ngờ nên phải hoãn lại. Thời gian sau, mẹ em ra chơi
nhà chị gái vì chị em sinh em bé. Mẹ em đã gặp anh và không hề có ý phản
đối, thậm chí, những lần gọi cho em, mẹ còn hỏi thăm anh và hỏi hai đứa
dạo này thế nào.
Rồi em có bầu. Bọn em không cố ý vì hai đứa biết tình
hình hiện tại là chưa nên có. Bọn em đã dùng biện pháp bảo vệ nhưng
không hiểu tại sao lại như thế? Em đã mất một thời gian mới đủ can đảm
gọi về cho bố mẹ. Bố mẹ em không đồng ý. Rồi bố mẹ anh biết. Sau một
thời gian rất ngắn, hai bác quyết định gọi vào nhà em để xin bố mẹ em
cho hai bác đến nhà nói chuyện vì đã ra nông nỗi này rồi.
Nhưng có một chuyện trái ngang quá. Bố mẹ anh lại nhờ
một ông bác gọi vào nói chuyện vì bố anh run nên không dám. Coi như bác
ấy đại diện cho nhà trai. Ông bác ấy gọi hôm đó thì không sao nhưng các
hôm sau ông ấy gọi vào toàn kể chuyện quá khứ của anh và thêu dệt lên
rất nhiều: Rằng anh cá độ bóng đá nợ hàng trăm triệu, học hành dở dang
không có bằng đại học, ăn chơi lêu lổng... Bố mẹ em nghe thế nên nhất
quyết bắt em phá thai dù em đã giải thích rất nhiều. Trong thời gian đó,
ông bác kia vẫn gọi vào nhưng hai đứa em cũng như gia đình anh không hề
biết.
Cái thai ngày càng lớn. Em không có ý là muốn thách
thức bố mẹ hay thế nào cả nhưng em thật sự không nỡ bỏ cái thai và anh
nhất quyết không cho em bỏ. Thời gian sau, chị em và anh rể về chơi đã
khuyên giải bố mẹ. Một hôm, chị gọi điện ra và nói hai đứa thu xếp về
đi, bố mẹ nguôi rồi, chắc chắn là đồng ý. Anh xin nghỉ làm về cùng em.
Ai mà ngờ được, anh về, vừa mới ăn xong bữa cơm, mẹ em đã nổi khùng lên
rồi không giữ được bình tĩnh và đuổi anh đi. Em chỉ biết khóc nhìn anh
đi, em bị giữ lại. Sáng hôm sau, mẹ bắt em đi phá thai. Em đành đi nhưng
xuống bệnh viện, người ta không làm vì thai đã to quá rồi. Lúc này, em
đã mang bầu được 5 tháng. Mẹ nhờ bác sĩ hỏi hết chỗ này đến chỗ khác để
phá thai cho em.
Em đã bị làm mọi cách để phá thai nhưng con em mệnh
lớn nên không bị sao cả. Nhưng rồi sau những gì đã làm, em bị vỡ ối và
phải nhập viện. Em bị sảy thai. Thời gian nằm viện, em đau đớn lắm. Em
đã phải nói đủ mọi cách để bố mẹ cho em ra Hà Nội lại nhưng phải hứa là
cắt đứt hoàn toàn với anh. Lúc đó, bố mẹ nói gì em cũng đồng ý vì em hận
mẹ. Em không thể sống ở nhà mà cứ giả vờ cười nói với mẹ được.
Em đi nhưng không được bằng đại học theo. Em thất
nghiệp. Em mất phương hướng lắm. Em không biết phải làm gì nữa. Em đã
nghĩ tới cái chết nhưng anh biết và không để em làm thế. Anh nói: "Con
chết rồi, anh không còn gì ngoài em nữa. Anh đòi bỏ việc mà công việc
này anh phải vất vả lắm mới có được. Hơn nữa, em vẫn yêu anh nhiều lắm
nhưng em đòi chia tay vì em biết bố mẹ và mọi người xung quanh anh nghĩ
gì. Anh đã cãi nhau với bố mẹ vì em. Bố mẹ anh không trách em, mọi người
thương em nhiều hơn là trách. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Em rối
lắm, mọi người cho em lơi khuyên với.