Mỗi khi đặt lên vết rắn cắn, viên đá lập tức bị hút chặt vào mà không cần tay giữ. Sau khi hút xong, viên đá phải được 'tắm mình' trong sữa mẹ.
Ngôi làng có viên ngọc rắn cứu người kỳ lạ ấy nằm cách
thành phố Thái Bình chừng 20 km có lên là Dương Cước, thuộc xã Hồng
Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngôi làng cổ giữa vùng đồng bằng
châu thổ sông Hồng lọt thỏm giữa những cánh đồng bạt ngàn lúa, rau và
những bụi tre lớn nên quanh năm luôn có những người bị rắn cắn.
Chị Lê Thị Vân (người gốc thôn Dương Cước) kể: “Làng
có nhiều bụi tre, hàng rào cây cối rậm rạp lại có ruộng lúa bạt ngàn nên
rắn làm hang nhiều lắm. Đặc biệt vào mùa sương muối giăng, các loại rắn
bò ra người kiếm ăn thì người bị rắn cắn xảy ra thường xuyên. Nhưng
hàng chục năm nay, cả làng tuyệt nhiên không còn người chết vì rắn độc
cắn như trước nữa, bởi làng có viên đá kỳ diệu hút nọc rắn độc trong
nháy mắt. Mọi người thường gọi là ngọc rắn.”
Viên đá màu đen kỳ lạ từng cứu hàng trăm người thoát
khỏi lưỡi hái tử thần ấy nằm trong tay hai người nông dân chính hiệu
quanh năm đầu tắt mặt tối với lúa và rau, hai anh em ruột Vũ Văn Vần và
Vũ Văn Khản.
Thời làng Dương Cước còn chưa có bóng đèn điện, quanh
năm tù mù trong ánh sáng lập lòe, chập chờn ở đèn dầu thì rắn ở nơi đây
nhiều vô kể. Chúng bò vào khắp nơi, từ xà nhà, bếp tro, vựa lúa cho đến ổ
trứng gà mới đẻ còn nóng hôi hổi nên người bị rắn cắn rồi được cứu sống
nhiều vô kể.
Nhiều người ở các vùng lân cận ban đầu không tin nên
đã tìm đến tận chính quyền địa phương để hỏi nhưng đều bất ngờ khi chính
cán bộ xã lại là nhân chứng sống trong câu chuyện kỳ lạ này. Đó chính
là ông Nguyễn Xuân Báu, nguyên là Phó Chủ tịch, trường Công an xã, người
được “cải tử hoàn sinh” bởi viên ngọc rắn. Hôm đó là một buổi tối, khi
đang trên đường đi tuần tra thì ông Báu sa chân xuống một cay hố bên bờ
ruộng.
Lập tức bị một con rắn hổ mang bành nhao ra đớp vào
dưới mắt cá chân trái của ông Báu. Những người đi cùng vội vàng cởi áo
để băng chân rồi đưa thẳng đến nhà ông Vần. Tại đây, nọc độc của rắn
được kịp thời hút hết ra khỏi cơ thể.
Hay như vợ chồng ông Vũ Thế Cao, vốn là trưởng thôn
Dương Cước cũng từng bị rắn độc cắn vào buổi tối, phải mất hơn nửa tiếng
hút nọc ở nhà anh em ông Khản, ông Vần. Rồi chỉ mấy ngày sau đó, chính
con gái ông Cao là cháu Vũ Thị Kiều (15 tuổi) cũng bị rắn độc cắn, được
anh em ông Khản, ông Vần dùng “ngọc rắn” cứu.
Viên ngọc có tác dụng thần kỳ, cứu chữa được rất nhiều người bị rắn độc cắn. Tuy nhiên, khi có người trả giá cáo, hai anh em ông Vần đều không đồng ý bán. (Ảnh minh họa) |
Chuyện người bị rắn độc cắn không chết ở làng Dương
Cước cứ thế lan xa, không chỉ người làng mà nhiều người trong vùng lân
cận nghe tiếng cũng đến cậy nhờ anh em ông mỗi khi bị rắn cắn. Số người
đến nhờ cứu chữa nhiều đến nỗi cả hai anh em ông không tài nào nhớ hết
được.
Ông Vũ Văn Khản giải thích về việc hút nọc rắn bằng
viên đá: “Có người bị rắn cắn đến nhờ cứu thì tôi lấy viên đá ra đặt vào
đúng chỗ vết thương bị rắn cắn, để độ nửa tiếng là được.”
Viên ngọc rắn kỳ lạ ấy thực chất là một viên đá màu
đen, 2 mặt lớn được đóng chữ U. Kích thước của viên đá lạ chỉ khoảng 2,2
cm x 2,2 cm, dày chừng 1 cm, nặng khoảng 30 gram. Điều kỳ lạ, khó giải
thích là mỗi khi được đặt vào vết rắn cắn bỗng dưng như xuất hiện một
lực hút mạnh đến nỗi viên đá lập tức bị hút chặt vào chỗ đó mà không cần
tay người giữ hay miếng garo để cố định vị trí.
“Một là nhìn vào vết cắn, nếu là rắn độc cắn thì vết
răng sẽ chụm vào nhau như chân kiềng, còn rắn không độc thì vết cắn
thường hình tròn. Nhưng đó là kinh nghiệm nhiều năm mình phân biệt được
vết cắn độc và vết cắn không độc. Còn không hiểu tại sao, chỉ khi gặp
vết cắn của rắn độc thì viên đá mới bị hút chặn vào còn nếu không độc
thì viên đá bỗng rời xa, rơi xuống đất, tuyệt nhiên không bám dính vào
một chút nào”, ông Vũ Văn Khản kể.
Phương pháp dùng đá hút nọc độc rắn của anh em ông
chính do ông ngoại của họ truyền lại cùng viên đá quý. “Hồi đó là những
năm trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông ngoại chúng tôi là cụ Phạm
Văn Tráng có nuôi giấu cán bộ tổ chức kháng chiến trong nhà. Đến năm
1954 khi hòa bình lập lại, các cán bộ kháng chiến nhớ ơn bèn tặng cụ một
viên đá nhỏ màu đen và chỉ cho cách dùng nó để cứu người.
Nguồn gốc thực sự của viên đá là từ đâu, ngay chính
hai anh em ông cũng không rõ. Cụ Tráng khi còn sống từng có lần nói viên
đá đó là do các cán bộ hồi ấy có thời kỳ hoạt động trong rừng, dưới hầm
nhiều rắn độc hay bị cắn nên tổ chức đã trang bị cho viên đá quý. Nhưng
cũng có người bảo, viên đá quý thuộc hàng gia bảo như thế chỉ có ở các
nhà thầy mo cao tay ở bản làng người dân tộc trên núi mà thôi. Chung quy
lại, đến tận bây giờ vẫn không ai biết nó đến từ đâu.”
Kỳ lạ và quý nhưng viên ngọc rắn này cũng “khó tính”
và cần được chăm sóc cầu kỳ. Sau mỗi lần hút nọc cứu người, viên đá buộc
phải ngâm mình trong dòng sữa của người mẹ khỏe mạnh đang nuôi con nhỏ.
“Nhiều khi khắp làng không có người phụ nữ nào đang thời kỳ nuôi con bú
nên tôi phải đạp xe hơn chục cây số sang xã khác để xin cho được chén
sữa. Rồi cũng có khi phải cậy nhờ người quen đến xin bởi mình chả quen
biết gì, tự dưng xông vào nhà xin sữa của người mẹ thì chắc họ đuổi mình
ra khỏi nhà mất”, ông Khản nhớ lại.
Chỉ cần được ngâm trong chén sữa, ngay lập tức viên đá
nhả ra những vệt váng màu vàng nổi lềnh bềnh trên chén sữa. Tùy từng
loại nọc rắn khi hút mà viên đã sẽ nhả ra những vệt váng có màu khác
nhau. Nếu là nọc rắn hổ mang, rắn cạp nong thì váng nổi lên có màu vàng,
rắn cạp nia thì ra váng đen… Tất cả đều có mùi tanh.
Không chỉ lạ vì biết hút nọc từ cơ thể người và nhả
độc ra cốc sữa, mà viên đã kỳ lạ này còn khiến người ta không thế lý
giải nổi khi “ăn” cả ruột gạo nếp. “Ông ngoại tôi thuở trước từng dặn
rằng phải cất viên đá vào trong túi có chứa gạo nếp, mà phải loại gạo
nếp sữa loại 1, sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao, cứ sau một thời gian để
viên đá vào trong túi gạo nếp thì những hạt đó bỗng bị rỗng hết ruột nên
phải thay liên tục. Trong khi cũng loại gạo đó mà để trong thùng ăn dần
thì còn nguyên vẹn, không hề hấn gì”, người anh cả Vũ Văn Vần kể.
Biết tiếng viên đá kỳ lạ, nhiều người đã đề nghị mua
lại của ông Vần, ông Khản với giá cả chục triệu đồng, một số tiền không
nhỏ với gia cảnh hai ông. Nhưng hai anh em họ đều từ chối, bởi viên đá
không chỉ là vật cha ông để lại mà nó còn là vật làm phúc cứu người. Hai
người nông dân thật thà, chất phác ấy chỉ tâm niệm vào việc dùng đá cứu
người mà không màng đến chuyện trả ơn. Dù có viên đá thần kỳ trong tay
nhưng anh em họ vẫn sống dưới mái nhà đơn sơ của xóm nghèo.