Với khối u màng não ở vùng hố thái dương trái là 3,61cm x
3,64cm, bà Mơ bị các bệnh viện trả về. Bà đã ở những ngày tận cùng của
giai đoạn cuối. Thế mà nhờ kiên trì uống nước sắc lá đu đủ và trinh nữ
hoàng cung, khối u kia đã bị “tiêu diệt” hoàn toàn.
Mắt lồi như nhân vật trong… phim hoạt hình
Khi tôi đến nhà bà Đoàn Thị Mơ (thôn Lạc
Thiện, xã Trực Thái, Nam Trực, tỉnh Nam Định) thì bà đang sàng gạo. Ông
Quyết – chồng bà hỏi: “Chả dám tin là bà ấy còn sống đến bây giờ đâu.
Ngày trước ung thư não, nó đẩy mắt lồi ra, cái xương bướm (một xương
trong nền sọ - TG) cũng lồi lên sợ lắm”. Rồi hai ông bà thay nhau kể lại
thời kỳ đau ốm khung khiếp của bà Mơ.
Khoảng năm 2001, bà Mơ cứ thấy đau, nhức
con mắt bên trái, Khi mắt còn tinh nhanh , bà làm lụng đủ mọi việc
trong nhà ngoài đồng, thế mà từ hồi bị đau mắt, bà nhìn cái gì cũng như
bị lệch đi, làm mọi việc khó khăn. Cái bờ ruộng nhìn thẳng thớm, đi lại
bao năm mà bây giờ bà cứ bước chân hụt xuống ruộng. Lúc nông nhàn, bà
đeo giỏ đi móc cua thì toàn chọc cái móc không trúng lỗ hang cua. Bà đi
mua thuốc về tra mắt, lại lên tận thị trấn khám và mua thuốc tây uống.
Cứ vừa uống vừa tra mãi mà không khỏi. Không thể không làm việc vì còn
phải nuôi 3 thằng con trai, bà nghĩ đến việc cứ làm mà không cần tin vào
mắt mình nữa. Thế là bà đi trên bờ ruộng, đi móc cua không theo sự chỉ
đạo của mắt. “Cứ chệch ra 30 phân so với cái bờ, cái hang cua theo mắt
mình nhìn thì đấy mới là bờ thật, hang cua thật”, bà nói.
Hai ông bà vừa quần quật làm nuôi các
con, vừa chắt bóp từng đồng để thuốc thang chữa mắt. Nhiều lần ông Quyết
phải đi vay mượn khắp nơi để đưa vợ lên viện mắt kiểm tra. Ông kể: “Cứ
triệu nọ triệu kia đổ vào mắt bà ấy. Bấy giờ tiền triệu ở quê là to lắm
rồi. Thế nhưng mắt mũi vẫn thế, có khỏi đâu, càng ngày cứ càng lồi ra.”
Tôi hỏi: “Ngày đấy mắt bác gái lồi ra đến mức nào ạ?”, ông Quyết im lặng
một lát rồi nói: “Biết tả thế nào bây giờ nhỉ? Thỉnh thoảng các cháu
nội nhà tôi xem phim hoạt hình, nhìn những con vật lồi hẳn mắt ra ngoài
là tôi lại nhớ đến con mắt của bà nhà tôi hồi đấy. Các cháu nội xem thì
cười vang nhà, còn tôi thì lại rớm khóc …”.
Hy vọng sống chỉ là 1%
Bà Mơ bảo lúc đầu chỉ lồi mắt, lồi
xương bướm thôi, sau khi những cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến: “Như là
có kim, có mũi khoan xoáy vào tận óc ấy”. Những cơn đau khiến bà không
thể kiểm soát được hành vi, bà chạy khắp nhà, khắp sân, bạ đâu là đập
đầu vào đấy.
Nhân vật trong bài viết: Đoàn Thị Mơ |
Thấy bệnh của vợ ngày càng nặng, đầu năm
2004, ông Quyết đưa vợ đi khám ở bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Ung
Bướu, song cả hai nơi đều trả về vì bà Mơ đã ở những ngày … tận cùng của
giai đoạn cuối. Cùng làng với ông bà có đại tá – TS – bác sĩ Đỗ Văn
Thắng công tác ở Viện 108, ông Quyết cậy nhờ đưa bà Mơ vào đó xem có còn
hy vọng gì không. Khi chiếu chụp ở đây, các bác sĩ cũng kết luận bà đã ở
giai đoạn cuối.
“Khối u màng não ở vùng hố thái dương trái là 3,61cm x 3,64cm cơ mà”, ông Quyết rùng mình nhớ lại.
Viện 108 cũng trả về, bác sĩ Thắng còn
nói thêm: “Nếu mỗ não để cắt bỏ khối u thì cơ hội thành công chỉ là 1%
và nếu có thành công đi nữa thì cũng chỉ kéo dài thêm sự sống được một
thời gian rất ngắn. Chi phí thì quá lớn, nhà ông bà lại nghèo, chỉ có
cách đưa về nhà bồi dưỡng, chăm sóc, tìm nguồn thuốc Nam điều trị để kéo
dài được ngày nào hay ngày ấy…” Bà Mơ bấy giờ 48 tuổi. Anh con trai lớn
là Nguyễn Minh Trí đang theo học sư phạm, biết tình trạng bệnh của mẹ
nên cắn răng đốt hết sách vở, quyết nghỉ học để chăm sóc mẹ, và để đỡ
tốn tiền của gia đình.
Về điều trị tại nhà, mỗi lúc bị khối u
trong não hành là bà Mơ lại chạy lại đập đầu khắp mọi chỗ. Các con thì
thay nhau ngồi ngoài cổng ngăn không cho họ hàng xóm giềng đến thăm, vì
bác sĩ dặn phải dấu bà, chứ để bà biết bà nghĩ thì càng nhanh chết. Ông
Quyết lặn lội đi Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, cứ nghe ai mách có loại
thuốc Nam nào chữa ung thư là ông tìm đến bằng được. Thuốc mang về, bà
Mơ đều uống nhưng mắt thì vẫn cứ lồi ra, những cơn đau triền miên hơn,
khủng khiếp hơn.
Bài thuốc “học lỏm” từ già bản
Vắt óc ra nghĩ phương cách kéo dài sự
sống cho vợ, ông Quyết nhớ lại thời kỳ mình chiến đấu ở chiến trường Tây
Nguyên, ông và bốn đồng đội bị nhọt rất đau, nhức. Một già bản ở Sa
Thầy – Kon Tum đưa các chú bộ đội về nhà để chữa. Ông Quyết theo già bản
đi hái lá và hoa đu đủ đực về sắc lấy nước cho cả năm anh em uống. Mấy
ngày sau, nhọt lớn nhọt bé của mọi người đều lặn hết. Nghĩ vợ mình không
biết còn sống được mấy ngày, mà đằng nào cũng chết, ông chạy quanh xóm
xin lá đu đủ về băm nhỏ, phơi khô rồi sắc lấy nước cho vợ uống hằng
ngày. Bà Mơ kể: “Thằng Trí cố bón cho tôi từng thìa nước, tôi nuốt mà
chẳng còn cảm giác gì nữa”.
Ông Quyết kể tiếp: “Tôi còn nghe nói có
cái cây trinh nữ gì ấy cũng chữa được ung thư. Tôi lại cứ tưởng cây
trinh nữ đấy là cây xấu hổ. Khi tôi gọi điện hỏi thăm đồng đội ở Kiên
Giang, anh ấy mới bảo không phải đâu, đó là trinh nữ hoàng cung, gần
giống như cây hoa loa kèn. Anh ấy sẽ gửi cây ấy cho tôi vì lo tôi chưa
quen sẽ không phân biệt”. Có được lá trinh nữ hoàng cung, ông Quyết sắc
cả lá trinh nữ và lá đu đủ cho vợ uống. Chưa đầy một tháng con mắt trái
của vợ ông đã bớt lồi, những cơn đau đầu cũng giảm bớt.
Phải nhờ người gửi lá trinh nữ hoàng
cung ngoài tận trong Kiên Giang ra, nhiều lúc cũng bất tiện, nên ông
Quyết đi khắp nơi nhờ người này người kia để xin củ trinh nữ hoàng cung
về trồng. Mỗi lần cây mọc lên là ông lại gọi điện về Kiên Giang miêu tả
cây rồi hỏi đồng đội xem có đúng là cây trinh nữ hoàng cung không. Nhưng
lần nào ông cũng nhận được câu trả lời là đó là hành tây hoặc hoa loa
kèn thôi. Thế là sau rất nhiều lần trồng nhầm phải hành tây và hoa loa
kèn, ông nhờ bạn gửi củ trinh nữ hoàng cung từ tận Kiên Giang ra để
trồng và nhân giống.
Đều đặn uống nước sắc lá đu đủ và trinh
nữ hoàng cung, chỉ ba tháng sau con mắt của bà Mơ đã trở lại bình
thường, xương cánh bướm cũng không lồi ra nữa. Để tăng thêm sức khỏe cho
vợ, ông Quyết còn trộn tam thất với mật ong, ép bà Mơ ăn mỗi ngày. Ông
Quyết kể: “Bấy giờ tôi theo dõi sự tiến triển và tình hình của bà ấy có
khác gì bác sĩ đâu. Này nhé, cùng là thịt gà, thịt lợn nhưng con nào mà
chăn thả ngoài vườn thì bà ấy ăn vào lại vị đau, nhưng gà, lợn mà nuôi ở
trang trại thì ăn lại êm, chẳng đau đớn gì cả. Phải kiêng cả hải sản,
thủy sản tanh. Kiêng cả các loại đồ lên men như các loại dưa muối, cà
muối, rượu chè. Trứng thì chỉ được ăn lòng đỏ, tôm cũng chỉ được ăn nõn
thôi. Tôi cũng có biết sao lại thế đâu. Ăn cái gì mà sau đó bà ấy bảo
“nó lại giật giật ở thái dương ông ạ” thì dừng, chuyển sang ăn thứ
khác”.
Sau ba năm kiên trì uống nước sắc lá đu
đủ và trinh nữ hoàng cung, bà Mơ đi khám lại thì được bác sĩ thông báo
là khối u của bà đã “chết” hẳn, hóa thành vôi ở trong não rồi, không cần
phải phẫu thuật nữa. Con mắt trái của bà Mơ cũng trở lại bình thường.
“Bảy, tám năm nay sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình thường, tôi cấy hái
hơn một mẫu ruộng, trồng rau trong vườn, nuôi lợn, chăn gà nữa. Duy chỉ
có nữa mặt bên trái là chết hết các dây thần kinh cảm giác thôi. Bây
giờ có bẹo má tôi cũng không thấy đau đớn gì đâu, nên mỗi lần tôi đi ăn
cỗ, ông nhà tôi lại dúi cái khăn mùi soa vào tay, bảo thi thoảng phải
lau má đi, nhỡ thức ăn dính lên má lại không biết thì ngượng chết”, bà
vui vẻ kể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét